Thanh xuân của em là anh, nhưng thanh xuân của anh, mãi mãi là người ấy

Ở cái tuổi ẩm ương, mọi thứ đều chông chênh, chơi vơi đến kì lạ. Thanh xuân đi rồi sẽ chẳng thể trở lại cũng như em chẳng hối tiếc vì những điều đã qua.

Em đã từng nghe ở đâu đó rằng: “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ theo bạn đi đến cuối cuộc đời”. Lúc ban đầu, em thấy nó thật nực cười. Chàng trai bên mình năm 17 tuổi làm sao có thể theo mình đến cuối cuộc đời được vì chắc gì, họ sẽ là chồng của mình sau này.

anh-1

Anh xuất hiện như một cơn mưa rào, làm cho tâm hồn em mới mẻ, tươi mát. Mát đến mức em bị cảm lạnh. Mà bằng chính là những ngày không gặp được anh thì nhớ anh đến quay quắt. Ấy thế mà em điên đến mức ngày nào em cũng muốn mình bị cảm lạnh để được nhớ anh.

Anh chính là người khiến cho chữ nhớ đến trước chữ yêu trong em. Yêu, có thể chẳng còn tồn tại nhưng thương, nhưng nhớ khiến em day dứt, khắc khoải cả một đời. Em không biết tình cảm lúc đó em dành cho anh đã được gọi là yêu hay chưa, ngay cả khi nó có là yêu đơn phương. Vì yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng cần ai để ý. Mỗi em tự biên tự diễn với chính mình mà thôi. Nhiều lúc em cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nó nhưng rồi em tự nhận, em là người thất bại khi càng cố quên lại càng nhớ quá nhiều.

anh-2

Em nhớ cái nắm tay thật chặt của anh lúc em ngơ ngác bước đi trên phố đông người. Em nhớ cái cốc đầu của anh khi em cố tình làm điều gì đó ngu ngốc với bản thân. Em nhớ những lần mưa cả hai đứa không mang áo, mang ô, anh sẵn sàng cởi áo ngoài che cho em. Từng kỉ niệm, cứ vơi cạn rồi lại đong đầy mỗi khi em bắt gặp nó trong khoảnh khắc nào đấy. Cả tuổi thanh xuân của em đã tràn ngập những hình ảnh của anh. Những hình ảnh đẹp nhất!

Nhưng…

Thanh xuân của anh, lại không hề có em ở trong đó. Có những người ngay từ khoảnh khắc thích một người đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình. Em đã tin nó thật nhảm nhí khi anh nói với em rằng: “Người con gái anh thương là cô ấy”. Em có thể thấy được ánh mắt rực sáng của anh khi cô ấy xuất hiện, thậm chí là lướt qua anh. Anh cười rạng rỡ. Chúc mừng anh nhưng cảm xúc trong em lại vỡ vụn. Em đang thất tình rồi đấy anh ạ! Khi ấy em biết, em không còn cơ hội trở thành tuổi thanh xuân của anh.

Anh kể cho em nghe mọi thứ anh nghĩ về người ấy. Em chăm chú lắng nghe, nuốt từng lời anh nói. Thậm chí mua cả quà để giúp anh tặng cho người con gái anh thương. Khi ấy, em không phải thấy hụt hẫng mà là thấy đau lòng. Nhưng nụ cười của anh, gần như lại hong khô tất cả nước mắt trong em.

anh-3

Năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất. Yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân nhưng không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn. Mà em đã lớn rồi anh ạ! Nhưng cũng đồng nghĩa với việc em hiểu hơn hết, yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm chặt một cây xương rồng, càng ôm chặt thì càng đau. Mà đã đau, thì tại sao em phải cố mà ôm chặt lấy nó.

anh-4

Nhiều người khen em là người con gái tuyệt vời. Nhưng cho dù em có tuyệt vời đến đâu, cho dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ em thì sẽ luôn có một người em yêu mà em không thể có họ. Đó chính là anh. Dù em có yêu anh đến đâu cũng không thể có anh. Nhưng cũng chính nhờ anh, em mới bắt đầu hiểu hơn về cái người ta vẫn gọi là tình yêu. Và em cảm ơn anh vì điều đó.

Cái tuổi ẩm ương, mọi thứ đều chông chênh, chơi vơi đến kì lạ. Năm 18 tuổi, tình yêu không có chuyện đúng sai. Nó chỉ là những cảm xúc trong sáng nhất khi con tim em biết rung lên những nhịp đầu đời và nó được phép lỗi nhịp. Nhưng vào năm 25 tuổi, em nên tin tình yêu mang đến những người đúng và sai cho cuộc đời của em. Thanh xuân đi rồi sẽ chẳng thể trở lại cũng như em chẳng hối tiếc vì những điều đã qua.

anh-5

Anh đã mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất, khiến em vui vẻ như vậy là đủ. Anh không thuộc về em vì chúng ta là hai mảnh ghép khác biệt. Em không hờn, không giận, không oán trách ngay cả khi có nhớ về. Bởi có những mối quan hệ đâu cần có tên, đâu cần gọi lên danh phận là gì, bởi sớm hay muộn mình đều phải quên nó thôi.

Nguồn Blog tâm sự

Theo thể thao và xã hội

Facebook Comments